Hoa khói tháng ba

Có trải qua một mùa đông nơi xứ lạnh, mới biết quý cái nắng ấm dịu dàng của mùa xuân. Mùa xuân đến, đất trời như đổi khác, cũng khu vườn kia khẳng khiu trơ trụi, bỗng một buổi sáng đi qua, đã thấy nở bừng những chùm hoa đủ màu. Giang Nam có mưa, những cơn mưa rả rích tuy vậy không mấy khi dai dẳng từ ngày này qua ngày khác như Hà Nội. Mưa khúc khích, mưa miên man tưới đẫm cả đất trời một không khí tươi mới, hào hển. Và mỗi ngày mưa đi qua, lại là một ngày nắng, cho cỏ cây thêm rực rỡ, cho lòng người thêm hân hoan.

Quả thực ngày trước có điểm mù mờ khái niệm “không gian sống”. Có lẽ vì sống ở một đô thị chật hẹp và có mật độ dân số gần như cao nhất thế giới quá lâu, con người luôn phải va chạm lẫn nhau, giành giật với nhau từng khoảng khí trời. Không có chỗ cho những phút một mình lắng đọng suy tư, hòa bản thân vào bản hợp ca của trời đất. Chỉ đơn giản là tắm mình dưới ánh nắng lắng nghe tiếng cỏ cây muông thú chuyện trò mà không bị xao nhãng bởi những tiếng ồn của đời sống đô thị hối hả.

Giang Nam đẹp lắm, và Giang Nam không có buồn như nhiều người hằng tưởng bấy lâu nay.

image

image

Vỡ mộng

Người ta, nên vỡ mộng khi còn trẻ. Còn trẻ là còn nhiều thời gian, còn tương lai để xây dựng lại giấc mộng từ đống tro tàn, hoặc giả còn đủ can đảm để từ giã cuộc đời khi nhắm chắc là hoàn toàn thất bại. Càng già, con người ta càng hèn đi.

Thọ đến 103 tuổi, là phúc hay là họa? Chí lớn của một người, bình thường không vượt thoát ra khỏi mấy chữ tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Mộng càng lớn, vỡ mộng càng đau. Sống đến ngần ấy năm, để nhìn con cháu mình càng ngày càng vướng vòng tha hóa hủ bại, để nhìn thế nước ngày một suy, để nhìn cái mộng tưởng mà mình và biết bao nhiêu đồng chí đồng bào đánh đổi xương máu suốt ngần ấy năm đằng đẵng có nguy cơ tan tành đổ vỡ, mà là một sự đổ vỡ triệt để không cứu vãn được. Không có đủ tầm nhìn và can đảm để xóa bàn cờ đi làm lại do đã đánh đổi quá nhiều, mà thậm chí có muốn xóa cũng không xóa nổi.

Than ôi, cái chết đôi khi lại là một sự giải thoát. Có lẽ hơi muộn.

22.9.2013

Lại một năm nữa trôi qua không vết tích.
Lần đầu tiên đón sinh nhật ở xứ người.
Và vẫn một mình.
Sinh nhật vui vẻ, Gin.

P/s: Thật ra thì đến bây giờ vẫn không hiểu rốt cục mình đã làm gì để bị đời lơ đẹp? Chậc, đời mà, tốt nhất không nên thắc mắc nhiều

31.7.2013

Ngày cuối cùng của tháng Bảy, cũng là ngày tôi phải tạm biệt những ẩn ức từ thời thơ ấu của mình. Chẳng hiểu sao, tôi lại có thể đón nhận tin này một cách bình thường đến thế. Không đau lòng, chẳng vật vã, cũng chẳng trằn trọc mất ngủ lúc đêm khuya. Chỉ đơn giản là mùa hè của tôi đã trôi qua từ lúc nào không biết, để giờ đây tôi không còn đủ năng lượng cho bất kỳ thứ cảm xúc đã trở nên quá độ nào. Hoặc giả cũng có thể vì mộng tưởng trong tôi đã chết từ lâu trước hiện thực tàn khốc. Và tôi thậm chí còn không thể nhỏ dù chỉ là một giọt nước mắt trước nấm mộ điêu tàn.

Từ mai, tôi biết rằng một phần nào đó trong mình đã vĩnh viễn biến mất. Trong thâm tâm tôi hiểu giờ chỉ còn lại một mình mình giữa cuộc chiến mê mải cho đến hơi thở cuối cùng mà chắc chắn sẽ luôn là kẻ thua cuộc, sớm hay muộn. Ngay cả một chút níu kéo, cho một đêm cuối cùng bên nhau, cùng say sưa và khóc trong tiếng nhạc young and beautiful cũng chỉ tồn tại như một viễn tượng. Cho nên không lý gì ngày mai tôi phải khóc. Hãy cứ ngủ ngon và xuất hiện như một cô dâu đẹp nhất, của riêng một người.

Good bye, my July.

Lụa. Nàng, chỉ đơn giản là không hiểu

Sáng hôm nay, trong lúc ngồi giữa cuộc họp, không có việc gì làm, tôi đã đọc Lụa.

Lụa của Alessandro Baricco, đúng như lời giới thiệu, là một thiên truyện ngắn, nhưng giàu sức gợi, và đầy ám ảnh. Một điều lạ lùng, tôi lại không có mấy ấn tượng với cái cô gái uyển chuyển và lười biếng như một con mèo, có đôi mắt không phải của người phương Đông trên một khuôn mặt thiếu nữ, lúc nào cũng như được bọc kín trong những súc lụa đủ màu. Tôi đồng cảm hơn với nhân vật người vợ, Helena, người đã sống cả cuộc đời như một “người phụ nữ tinh tế, không bao giờ gieo rắc đau khổ quanh bà”.

Thực sự, khi đọc đến cuối truyện, tôi cảm thấy rất băn khoăn, nam nhân vật chính trong câu chuyện ấy, cái anh chàng Herve Joncour thừa lòng say mê mà thiếu sự nhạy cảm, đã nhận ra sự thật từ khi nào? Liệu hai mươi năm cuối đời, anh ta chấp nhận chôn sâu những khát vọng của mình xuống lòng hồ yên ả, “sống cuộc đời trong sáng của một người không cảm thấy có nhu cầu gì nữa” bên người vợ do thực sự đã giết chết mộng tưởng, hay chỉ là một sự đền bù?

Trong cuộc đời của anh ta, Herve đã gặp ba người đàn bà đặc biệt, bất hạnh thay, ba người đàn bà đó đều có sự nhạy cảm và tinh tế đặc biệt vượt ra khỏi tầm hiểu biết của anh ta. Người đàn bà thứ nhất, cùng đi với Herve đến cuối cuộc đời, bị anh ta coi như một cái bóng nhạt nhòa, lại ẩn giấu đằng sau vẻ bề ngoài bình thường của mình một khuôn mặt hoàn toàn khác, đam mê và nhục cảm, mà nếu không vì sự thôi thúc của tình yêu, anh ta sẽ vĩnh viễn chẳng được thấy bao giờ. Người đàn bà thứ hai, thiếu phụ Đông Phương bí ẩn, một câu đố khó giải, một ảo tượng giày vò. Nàng không có tên, và cũng chưa bao giờ nói một lời với người khách lạ. Chỉ là tình yêu vẫn lạ kỳ như thế, khi một khoảnh khắc nào đó của đời người làm cho ta run rẩy, khi chỉ một ánh nhìn cũng đủ để khẳng định “yes, she is”. Và người thứ ba, Madamme Blanche, người đàn bà đeo chiếc nhẫn màu xanh nhỏ, là sự trung hòa giữa những mặt đối lập, đã rời xa quê hương xứ sở để tìm chốn bình yên.

Chông chênh giữa hai thái cực, Herve đã lạc lối, đã đánh mất chính mình trong cơn mê cuồng đi tìm cái hư ảo, và đặt chân tới nơi tận cùng của thế giới. Nhưng chính vào lúc đó, Helene, bằng tất cả tình yêu của một người vợ, lại đã giành giật được chồng mình khỏi tay tử thần, để trở về với cuộc sống thực, và với nàng. Helene không hề biết điều gì đã xảy ra với Herve, hay nói một cách khác, nàng chỉ đơn giản là không hiểu sự mê đắm của chồng mình giành cho người đàn bà xa lạ. Nàng đã đặt mình vào vị trí của cô ấy, đồng hóa bản thân mình với cô ấy, để viết nên những dòng đẹp đẽ nhất tụng ca niềm hoan lạc và tình yêu. Nàng, đã chấp nhận cởi ra và khoác lên người tình địch của mình tấm áo choàng của một vị thánh, để phủ phục dưới chân Mary Magdalene được tạo nên bằng chính tâm hồn mình.

Nàng, chỉ đơn giản là không hiểu.

Tình yêu của Herve giành cho người đàn bà xa lạ đâu có phải thứ tình cảm được thắp lên bởi những đắm say cuồng dại? Nó chỉ là những sợi tơ quấn quýt dệt nên tấm lụa, nhẹ như chưa từng có, mà giằng không được, bứt không ra. Người đàn bà đó có một thứ ma lực khiến Herve nhìn thật sâu vào những góc khuất của tâm hồn , giải phóng những khát khao và ảo tượng thành một câu chuyện cụ thể. Cô ta, tượng trưng cho cái nơi tận cùng thế giới mà Herve khát khao muốn chinh phục, và là nơi anh ta giấu trái tim xuống dưới tận đáy hồ.

Helene, thật sự thì, nàng xứng đáng với một người đàn ông hơn thế.

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.